Niếp Ngân sửa sang lại quần áo một chút, bình tĩnh nói :"Chẳng phải
như vừa em vừa nói sao, nên anh muốn làm việc quan trọng, nếu không
chẳng phải anh cũng thực long bộ."
Niếp Tích sửng sốt, hai tay mở ra, nhún vai, bất đắc dĩ cười cười.
Hai anh em đối diện với nhau, vỗ vỗ vai nhau chào hỏi một chút, không
nói gì thêm, cũng không có hỏi gì, nhưng lần gặp mặt này đối với anh em
họ như thế là quá đủ rồi, trong mắt hai người không có lo lắng, chỉ còn lại
có một loại cảm giác sắc bén vui sướng đầm đìa , trong lòng tràn ngập sức
mạnh.
"Nghe này , em hãy đem cô gái Tu Nguyệt đó tới một khách sạn an
toàn, có chuyện gì xảy ra thì cũng để xuống đã, sau đó sẽ có trực thăng tới,
trong thời gian ngắn nhất anh sẽ hội hợp mọi người." Khuôn mặt Niếp
Ngân ngưng trọng, bình tĩnh nói.
Niếp Tích lại cau mày nói :"Cô bạn Tu Nguyệt của em bị La Sâm bắt rồi
, vừa mới ở khác sạn em đã nhìn thấy La Sâm."
Đôi mày kiếm của Niếp Ngân nhíu lại, im lặng một chút rồi nói tiếp
:"Yên tâm đi trước đi, tất cả mọi chuyện hãy để cho anh."
Nói xong liền đi ra ngoài cửa, Niếp Tích lại kéo mạnh cánh tay hắn lại.
"Có chuyện gì xảy ra với hắn phải không?" Niếp Tích có chút nghi ngờ,
hai anh em rất dễ nhận ra nội tâm của nhau, huống chi phương diện này
Niếp Tích rất am hiểu.
Niếp Ngân quay đầu lại, nhìn vào mắt Niếp Tích , sau đó thản nhiên
nói:"Ừ , kế hoạch có chút thay đổi, lần này cần phải xử lý La Sâm."