"Anh dựa vào cái gì để chứng minh mình là người của Niếp Thâm?"
Niếp Ngân không buông súng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
Hắn không thể nào dễ dàng tin bất cứ ai, từ lúc hắn trở về Niếp môn đến
bây giờ, trong tâm trí đã khắc sâu sự quỷ kế đa đoan của La Sâm.
Người trung niên thong dong nhìn Niếp Ngân, ánh mắt kiên định, nói
:"Hoặc là nổ súng giết chết tôi, hoặc là liền tin tưởng tôi!"
Cách đó không xa một đám sát thủ hắc y nhân đang chạy tới , bên trong
súng, đạn cũng không còn mấy, khóe mắt Niếp Ngân hiện lên một tia ánh
sáng, khóe môi giương lên, thu hồi súng, vài người nhanh chóng chạy tới
thang máy .
Cách đó không xa tiếng súng cũng vang lên, Ngải Tư ngửa đầu, kéo
thân thể mệt mỏi, vừa định đi lên, nhưng đã muộn, một thứ xuyên vào lưng
hắn , theo quán tính hắn lập tức ngã xuống.
"Ngải tư!" Niếp Tích hô to một tiếng, hai tay nâng bả vai Ngải Tư , đỡ
hắn đứng lên.
Người Ngải Tư mồ hôi chảy như mưa, nửa quỳ trên mặt đất:"Trăm
ngàn...... Trăm ngàn đừng đụng tới bom trên cổ tôi. Tôi thấy...... cảm giác
trúng đại này, thật đúng là đau a, tôi đã nói gặp gỡ anh sẽ không có chuyện
gì tốt...... anh làm hại tôi thật thảm !"