"Anh muốn làm gì?" Niếp Ngân nhìn thấy hắn căn bản không có ý vào,
vội vàng hỏi một câu.
Người trung niên đưa lưng về phía bọn họ, không quay đầu, đem súng
mình ném vào cửa , lấy một con dao ngăm ở bên hông, thong dong nói:"Tôi
ở trong này tận lực giết bọn họ, phía sau còn nguy hiểm gì không biết, hai
vị thiếu gia nhất định phải chạy an toàn, đừng làm nhiệm vụ của chúng tôi
thất bại, phí công hy sinh."
Cùng lúc đó, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, lúc nghe được hai chữ
"Nhiệm vụ" này hai chữ, ngón tay Niếp Ngân dừng trên cái nút, hắn hiểu
được người trung niên này, hắn càng hiểu được sức nặng của hai
chữ"Nhiệm vụ" này.
"Anh quan hệ với Niếp Thâm tốt lắm sao?" Ngữ khí Niếp Ngân khôi
phục lại bình tĩnh, nhưng lửa giận trong ánh mắt đã hoàn toàn phát ra ngoài.
"Không , không tính lần trước thì tám năm chưa thấy mặt ." Niếp Tích
cau mày nghiêm mặt, ôm Ngải Tư, bàn tay gắt gao để trên miệng vết
thương hắn, ngăn không cho máu bị chảy nhiều.
Niếp Ngân không nói nữa, trong đầu tràn ngập suy tư, lẳng lặng nhìn
con số thang máy đi lên , trong thang máy yên tĩnh làm cho người ta lạnh cả
người, có cảm giác mưa gió đang bay đến.