Cửa đã bị phá càng lúc càng lớn , mắt thấy có thể chen vào nửa người,
Niếp Ngân tránh sang một bên để né đạn.
Ngải Tư tránh ở một góc, mồ hôi toàn thân đã tẩm đầy vào áo khoác
hắn, hắn nhìn nhìn mặt Niếp Tích, Niếp Tích còn đang không ngừng ngoắc
muốn hắn lại gần, hắn lại nhìn nhìn Niếp Ngân ở cửa, hắn biết rõ mình đi
theo họ, Niếp Ngân sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm, hơn nữa cửa đã càng ngày
bị mở càng rộng, cho dù ba người đều đi, sát thủ cũng lập tức sẽ tiến tới.
Hắn cắn răng một cái, đứng lên, cầm lấy bả vai Niếp Ngân , lôi mạnh về
phía sau , chính hắn ôm lấy ba khẩu súng kai, ngay cả đau hắn cũng nhẫn
nhịn, hắn lập tức dùng thân mình chặn ở trước cửa.
Nhìn động tác Ngải Tư, Niếp Tích hoảng mở to hai mắt:"Người ngu
ngốc này! Cậu muốn làm gì!"
Ngải Tư nhìn Niếp Tích, bình tĩnh cười cười:"Hai anh em các người đi
nhanh lên, nơi này hãy giao cho tôi."
Tóc Niếp Tích lúc này đều dựng đứng lên, liều mạng rít gào :"Ngu
ngốc! Cậu sẽ chết ! Giao tình hai ta còn không tốt như vậy! Cậu mau đi lên
cho tôi!"
Ngoài cửa truyền đến vài tiếng súng vang, đều bắn vào trên người Ngải
Tư , hắn ói ra máu, tràn ngập ôn nhu nhìn Niếp Tích.