bọn lính đánh thuê này mà nói căn bản không làm nên chuyện gì, nhưng
hắn vẫn không tin Niếp Ngân cùng Niếp Tích sẽ dễ dàng ở nơi đó như vậy.
Niếp Nhân Nghĩa nhìn thấy La Sâm không để ý đến hắn, cũng không
nói nữa.
Isabella dừng bước, nếu có chút đăm chiêu nói:"Niếp Ngân cùng Niếp
Tích có thể đã thoát khỏi đêm đó, bọn họ biết hôm nay thẩm phán bọ họ
phải chết, cho nên hy sinh một để giữ hai , rồi hai người bọn họ chờ thời cơ
báo thù."
La Sâm vẫn không nói gì như cũ, vắt hết óc tự hỏi làm cho hắn đau cả
đầu, hắn nhắm hai mắt lại, lấy tay chỉ xoa xoa huyết thái dương, thở dài một
hơi.
"Hai bọn chúng không yếu đuối như vậy, vì sinh tồn của mình mà để
cha ruột mình chết." Hắn thản nhiên nói một câu, tiếng nói có chút khàn
khàn.
"Sự thật đã xảy ra trước mắt , nên xảy ra đều đã xảy ra, cũng chỉ có hai
loại khả năng này thôi, chẳng lẽ không đúng sao?" Niếp Nhân Nghĩa từ trên
sô pha đứng lên, bởi vì lo lắng mà lại trăm tư(tự hỏi) không thể này giải,
giờ phút này hắn có chút xao động.
La Sâm lạnh lẽo nhìn chằm chằm Niếp Nhân Nghĩa, biểu tình uy
nghiêm, người kia làm loạn nên hắn không vui :" Ngâm miệng lại, ông là