tên vô dụng, nghĩ mình giỏi sao!"
Nghe thấy La Sâm răn dạy như vậy, trong lòng Niếp Nhân Nghĩa buồn
bực cùng hỏa diệm lại bùng lên, hắn đi từng bước đến trước mặt La Sâm,
mở to hai mắt nhìn, chỉ vào hắn hô:"Ông chớ quên, về sau Niếp môn có chủ
nhân là tôi, ông hiện tại phải là lấy lòng tôi, phụ trợ tôi!"
La Sâm bị hắn nói vậy còn chút mất kiên nhẫn , nhưng nghĩ nghĩ vẫn
phải nhịn xuống, nhìn Niếp Nhân Nghĩa, hắn cười lạnh một tiếng, không
nói gì thêm, đối La Sâm mà nói, Niếp Nhân Nghĩa này bây giờ vẫn còn là
quân cờ có giá trị.
Hắn xoay người, tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, ngón tay tiếp tục xoa thái
dương, nhưng lại không thể làm cho đầu hắn đỡ đau, sự thật xảy ra trước
mắt , cũng chỉ có hai loại khả năng này, nhưng hai loại khả năng này đặt ở
trên người ba cha con bọn họ lại không có khả năng, nếu Niếp Ngân cùng
Niếp Tích thật sự đã chết ở Lạp Tư Duy Gia Tư , Niếp Nhân Quân tự nhiên
biết là ai làm, theo tính cách hắn thì hắn sẽ dẫn một đội quân vào ban đêm
đến đánh mình chứ, tuyệt không đợi tới hôm nay mới giải quyết chuyện
này, mà nếu Niếp Nhân Quân thật sự dùng tính mạng để bảo vệ tính mạng
hai đứa con mình thì Niếp Ngân cùng Niếp Tích là tuyệt đối sẽ không đồng
ý , bọn họ căn bản không phải người như thế, nếu không cũng sẽ không khó
đối phó như vậy, vì sao cha bọn họ bị phạt mà chúng không cứu? Chẳng lẽ
thật sự trơ mắt nhìn Niếp Nhân Quân bị phạt?
......