Mặt Tiêu Tông dữ tợn, dùng dung ấn gáy Niếp Ngân, lớn tiếng rít gào
nói:"Là vì tuổi lớn cho nên trí nhớ không tốt sao, ngươi sao có thể quên tên
người thiếu chút nữa sẽ giết chết ngươi!"
Niếp Ngân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khóe miệng hơi động một chút khinh
bỉ:"Hừ hừ, nằm mơ sao? Vài lần thiếu chút nữa giết được ta? Chỉ bằng
ngươi!"
Tiêu Tông điện cuồng nói một tiếng:"Ha ha ha! Chẳng lẽ không đúng
sao? Hiện tại không phải ngươi lại rơi vào tay ta sao? Không thể tưởng
được ta còn không chết đi!"
Niếp Ngân thong dong thở dài, ngữ khí bình tĩnh:"Biết vì sao ta không
nhớ tên ngươi không? Chính là bởi vì ngươi chẳng ra gì, nên ta căn bản
không lưu ý đến ngươi. Thật không biết cái tên La Sâm ngu xuẩn kia, vì sao
lại tin tưởng ngươi."
Tay Tiêu Tông lại bắt đầu run lên , Niếp Ngân có thể cảm giác được, lời
nói vừa nãy của mình là cố ý, hắn biết rõ nhược điểm của người này, chỉ
cần bị mình châm chọc vài câu, toàn thân liền có sơ hở.
Chỉ thấy thân thể hắn ngồi mạnh xuốn, sau đó quay người một cước đạp
trước ngực Tiêu Tông, Tiêu Tông bị đá bay ra, ngã xuống đất Niếp Ngân
tiến đến đá văng cái súng trong tay hắn, bóp cổ hắn giống như đang cầm
một con gà, đem hắn từ dưới đất túm lên, lại gắt gao ấn vào trên tường.