"Trên thế giới này người có thể dùng súng bắt chết ta chẳng có mấy,
đáng tiếc ngươi không phải một trong số đó." Giọng nói Niếp Ngân như dã
thú thở dốc, hơi hưng phấn mà nhìn Tiêu Tông. (không thì nhục bộ tộc sát
thủ)
Tiêu Tông bị ấn vào tường nói không ra lời, tràn ngập tức giận nhìn
chằm chằm Niếp Ngân.
Niếp Ngân hơi hơi giương lên một nụ cười tà ác, tiếp tục thở dài:"Ta đã
sớm biết ngươi không chết, ta tới nơi này kỳ thật chính là tìm ngươi đó!"