thần, nói chuyện giật gân này chính muốn làm ta sợ , tỉnh lại đi, ta sẽ không
mắc bẫy đâu." Hắn không phục nói.
"A?" Trong ánh mắt Niếp Ngân lòe ra một tia ánh sao, so với phía trước
càng hung hiểm hơn , hắn trào phúng cười cười, thong dong nói:"Không chỉ
thế này đâu, ta còn biết chuyện ta cứu Thanh Nhi trong mật thất lần trước,
ngươi cũng không nhất ngũ nhất thập nói thật với La Sâm."
Điểm này là Niếp Ngân đoán , tuy rằng cùng Tiêu Tông tiếp xúc không
nhiều, nhưng người như thế này tâm tư thực dễ bị người khác đoán ra,
chuyện lần trước chính là bởi vì Tiêu Tông xúc động, mới cho mình có cơ
hội, lấy sự ngu muội giảo hoạt của hắn mà nói nhất định sẽ không khai thật
tình hình cho La Sâm biết.
Nhưng Tiêu Tông cũng không biết đây chỉ là Niếp Ngân đoán, trong
mắt hắn hiện ra một tia sợ hãi, hắn không thể ngờ được ngay cả chuyện này
Niếp Ngân cũng biết, trong nội tâm hắn không thừa nhận cũng không được
người này thật sự như thần.
"Ta khuyên ngươi hãy nên ngoan ngoãn buông tay, ngươi chạy nhanh
tìm chứng cớ đi thôi, thời gian của ngươi không nhiều lắm ." Tiêu Tông âm
trầm gầm nhẹ nói, trong lòng phẫn hận đến cực điểm.
Niếp Ngân cũng không buông ra tay, mặt chậm rãi tới gần mặt Tiêu
Tông, một đôi mắt như mấy vạn lưỡi kiếm, đâm thẳng vào trái tim Tiêu
Tông, cổ cảm giác áp bách làm cho Tiêu Tông không thở nổi, yết hầu như