Tu Nguyệt đứng lên, thâm thở một hơi, phẫn hận nhìn Rawson : "Chính
là lần trước ở Las Vegas, nếu không phải bị các người bắt lại, Niếp Tích
nhất định phải chết. Lúc tôi bị bắt, đã đem toàn bộ kế hoạch nói cho
Rawson quản gia , hắn còn bảo tôi tiếp tục giám thị Niếp Tích, để tôi chạy,
chuyện đó các người một chút cũng không biết sao? Khi đó tôi bị trói mà
nhanh như vậy tự mình đào tẩu được?"
(Las Vegas nơi đánh bạc nổi tiếng cứ nhắc tới nơi đó thì sẽ nhắc tới
sòng bạc= Lạp Tư Duy Gia Tư)
"Thì ra ông để cho cô ta chạy !" Răng nanh Niếp Nhân Nghĩa đều đã
cắn vang lên.
"Không nên nghe cô ta nói bậy! Tôi giết cô ta!" Rawson giận quát một
tiếng, đẩy Isabella ra, lại giơ súng lên, nhưng tay vừa nâng lên một nửa thì
Niếp Nhân Nghĩa đánh một trọng quyền đánh vào mặt hắn , bởi vì không
phòng bị, hắn lảo đảo lui lại về sau mấy bước.
" Rawson! Ông giết con tôi! Tôi muốn ông đền mạng!" Niếp Nhân
Nghĩa giống như chó điên, đánh quyền đầu hướng về Rawson.
Mắt đẹp Tu Nguyệt dạo qua một vòng, vì muốn mình an toàn, nàng lập
tức nhảy tới phía sau Isabella, trong lòng mừng thầm.