Thân thể Niếp Nhân Hằng to tròn, căng mọng, ngồi ở chỗ kia chân còn
gác lên ghế , làm cho ghế dựa vang lên tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt: "Đây là ông
có ý gì, lúc giờ phạt ông dùng thủ thuật để che mắt sao? Ông không phải
hẳn là đã chết rồi sao?"
Niếp Nhân Quân nghẹn miệng, một bộ khinh thường nhìn Niếp Nhân
Hằng: "Tôi đã sớm nói qua, ông chết ngày nào thì tôi vẫn còn sống khỏe
mạnh ."
"Sao, sao lại như thế được? Quy củ Niếp môn cũng không thể tùy tiễn
giẫm lên như vậy được ." Cha Niếp Thâm, Niếp Nhân Thịnh cũng đã mở
miệng, hắn luôn luôn trầm mặc âm lãnh nhưng đối với chuyện này cũng
thực bất mãn.
Niếp Nhân Quân cười lạnh một tiếng, nhìn mỗi người đang ngồi: "Lúc
trước tôi nói rồi sẽ cho mọi người một lời giải thích, còn chưa giải thích
xong, tôi sao có thể chết được, hơn nữa lần trước là Rawson giết người đổ
cho tôi, tôi phải cho các người biết một chân tướng vô cùng thú vị và để
giải oan cho tôi."
"Rawson? Chẳng lẽ tất cả mọi việc là do tên quản gia này dở trò?" Niếp
Nhân Hằng kêu to.
"Quản gia? Ông và ông ta cũng chẳng kém gì trình độ ở vườn trẻ đâu."
Niếp Nhân Quân khinh miệt cười cười, sau đó cho Niếp Ngân một ánh mắt,
Niếp Ngân cửa trước đi vào.
Vừa muốn mở cửa thì từ bên ngoài cửa bị mạnh đẩy ra, Niếp Tích thất
kinh xông vào: "Cha, anh, chứng cớ không thấy !"
"Cái gì!"