Hai mắt Niếp Nhân Quân nhất thời mở tròn ra, Niếp Thâm đứng ở bên
cửa sổ cười khổ, Niếp Ngân tiến lên cầm cánh tay Niếp Tích: "Rốt cuộc sao
lại thế này!"
Ánh mắt Niếp Tích nhíu lại, nghiêm túc: "Em cũng không rõ lắm, lúc
em đi về thì Tu Nguyệt không thấy, lại nhìn USB trên máy tính cũng bị
người lấy đi mất!"
"Isabella đâu?" Phản ứng đầu tên của Niếp Ngân chính là nghĩ tới bà.
Không đợi Niếp Tích nói, Niếp Ngân liền thấy Isabella loạng choạng đi
tới, một bàn tay giúp đỡ trên tường, một bàn tay xoa đầu, biểu tình thực
hoảng hốt.
Niếp Ngân túm lấy cổ tay bà kéo vào phòng động tác rất mạnh và cứng
rắn, ánh mắt càng thêm cường ngạnh, gắt gao nhìn chằm chằm mặt Isabella:
"Đã xảy ra chuyện gì? Tu Nguyệt đâu? Chứng cớ đâu?"
Isabella bị khuôn mặt của hắn dọa sợ tới mức thanh tỉnh, kích động lắc
đầu: "Bác cái gì cũng không biết, lúc Niếp Tích trở về bác mới tỉnh lại, cậu
ấy có thể làm chứng."
"Này ! Này ! Các người rốt cuộc đang diễn cái gì vậy? Lần lượt đùa
giỡn chúng ta sao, thực vui vẻ phải không?" Niếp Nhân Hằng hiển nhiên đã
thực không kiên nhẫn .
Niếp Nhân Quân, Niếp Ngân, Niếp Tích đều không thể trả lời hắn,
khuôn mặt trầm thấp, cố gắng suy nghĩ cái gì đó.
"Tôi yêu cầu hiện tại lập tức phạt ba cha con Niếp Nhân Quân, ba người
bọn họ đùa giỡn chúng ta như vậy, quả thực đối với gia quy Niếp môn cực