Niếp ngân cắn chặt hàm răng, ánh mắt khiếp người, hắn biết rõ bây giờ
chưa thể giết Rawson, nếu giết hắn hì chân tướng sẽ không được làm rõ,
giết người này chỉ rước lấy phiền toái, các chưởng sự nhân đều như vậy, nói
chưa rõ ràng thì sẽ không dứt chuyện.
"Niếp Nhân Thế rõ ràng chính là ông giết , không chỉ có như thế, ông
còn tự mình mua vũ trang , tính nuốt diệt Niếp môn." Niếp Tích quát to một
tiếng, sau đó lôi Isabella ra, "Bác ấy là có thể làm chứng!"
"A? Phải không?" Rawson cười gian , nhìn Isabella.
Isabella vạn phần khủng hoảng, cái gì cũng không nói, sợ tới mức trốn
sau Niếp Ngân.
Giờ phút này, điện thoại Rawson vang lên, hắn nhìn thoáng qua dãy số,
cười càng thêm cuồng vọng , sau đó tiếp điện thoại: "Kêu vài vệ sĩ đắc lực
nhanh chóng đến phòng hội nghị lầu hai, người khác gắt gao bảo vệ cửa cho
tôi."
Ngắt điện thoại, hắn cuồng vọng nói: "Ha ha ha, tôi khuyên các vị
chưởng sự nhân ròi đi, mặc kệ hợp không hợp quy củ nhưng hôm nay tôi
nhất định phải giết chết ba người bọn họ, để báo thù rửa hận cho chủ nhân!"