Chỉ thấy hắn từ trên ghế đứng lên, giương nanh múa vuốt trước mặt
Rawson, tròng mắt Rawson lòe ra một tia hàn quang, khóe miệng hơi hơi
giương lên, đi lên một cú quyền anh đả tại bụng Niếp Nhân Hằng, một
người cso thân hình hai trăm cân nhất thời bay lên trên không, bay ra hai
thước rất xa.
"Ha ha ha ha!" Rawson cuồng cười cười lên, có lẽ nguyên nhân chính là
kích động và cũng có thể là do thuốc , giờ phút này thân thể hắn có chút
phát run, có một cỗ hưng phấn dị thường không chủi nổi dậy lên trong cơ
thể hắn: "Cùng với việc giữ nguyên kế hoạch từng bước từng bước trừ bỏ
các người thì không bằng thừa dịp cơ hội này đem nhóm các người giết hết
cho thật thống khoái! Lính đánh thuê của ta lập tức sẽ đến nơi này , nơi này
về sau sẽ có máu chảy thành sông!"
"Ông cho là giết chết mọi người thì ông sẽ trở thành người quản Niếp
môn sao? Ông cho là chi nhanh trêm toàn thế giới nhiều này của Niếp môn,
tất cả đều sẽ nghe lời một quản gia sao?" Niếp Ngân không có chút ý sợ hãi,
ngữ khí tràn ngập hèn mọn châm chọc Rawson.
Rawson hưng phấn mà nhìn quét mọi người ở trong phòng, rồi lại nhìn
nhìn Niếp Thâm, giống dã thú thở dốc một tiếng, thanh âm cảm giác như có
thể xé rách tất cả: "Vậy muốn nhìn chết chóc hay không ."
Ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên đang dần dần tới gần, Rawson
đắc ý cười cười, lập tức mở cửa, hô to một tiếng: "Ở trong này!"
Nói xong sau lập tức lấy súng ra, họng súng chĩa vào Niếp Ngân, mà tốc
độ né súng của Niếp Ngân nhanh hơn hắn, "Pàng" một tiếng, viên đạn gào
thét bay về ngực Rawson, Rawson ra sức né tránh thoát khỏi viên đạn chí
mạng nhưng viên đạn vẫn bắn trúng cánh tay hắn.