Mà ngay tại lúc hắn hô lên, tiếng vang ở trong phòng còn chưa tán đi,
một cái hòng súng lạnh như băng để ở tại trên gáy hắn, coi hắn như chó
điên nhiệt tình trong nháy mắt phục hồi lại trang thái bình thường của hắn
hơn một hơn phân nửa.
Trong phòng nhất thời tĩnh, tất cả mọi người ngây ngẩn ra, bao gồm
Niếp Nhân Quân, bao gồm Niếp Ngân và Niếp Tích, bao gồm cả Rawson...
Còn có bao gồm cả người ở phía sau đang dí hòng súng vào gáy
Rawson là Cung Quý Dương.
"Ách... Tôi lấy súng chỉ vào ông ta... Hẳn là không chỉ sai người chứ?"
Cung Quý Dương hàn huyên một câu, hắn cũng không rõ trạng thái bên này
lắm, chỉ đi vào trong phòng này dựa trực giác thứ nhất, hay dùng họng chỉ
vào Rawson.
"Là anh!" Niếp Ngân và Niếp Tích đều ngoài ý muốn, mà trong lòng hai
người đều hiểu rõ, gặp người đàn ông này sẽ ý nghĩa gì.
"Ngân... Niếp Ngân!" Quả nhiên, thân ảnh Lãnh Tang Thanh từ ngoài
cửa đi ra, cả người tiểu tụy dị thường, nhưng trong ánh mắt trong suất lại
tràn ngập kích động, nhìn thấy Niếp Ngân còn sống, cô cảm thấy trong cơ
thể mình bừng tỉnh hẳn.
"Thanh... Thanh Nhi!" Giờ phút này Niếp Ngân cũng vô pháp khống
chế kích động của mình, vốn tưởng rằng sẽ chẳng gặp được cô nữa , trong
lòng có trăm ngàn câu muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ có thể hô lên tên của
cô.
Lãnh Tang Thanh chạy lên, lập tức nhào vào trong lòng Niếp Ngân, hai
người gắt gao ôm nhau, cô vuốt ve khuôn mặt Niếp Ngân, cảm thụ được độ
ấm của Niếp Ngân, cô đã muốn khóc lên: "Em... em còn tưởng rằng đã