không còn kịp rồi... Anh thật đáng ghét... Còn bảo Tần quản gia truyền đạt
lại câu nói như vậy..."
Niếp Ngân cắn chặt hàm răng, đáy mắt đã hồng lên : "Em có biết nơi
này có nhiều nguy hiểm không, em còn..."
Nói cũng chưa nói xong, Lãnh Tang Thanh liền dùng ngón tay thiên
ngọc kai đè lại cái miệng của hắn: "Còn nhớ rõ đêm đó mưa anh đã nói gì
không?"
Niếp Ngân thất thần , trong ánh mắt tràn ngập rối rắm.
"Anh để em nhớ thật kĩ, anh là một tên đáng ghét, về sau vô luận có bao
nhiêu nguy hiểm, chúng ta đều phải cùng một chỗ, chết cũng phải cùng một
chỗ!" Lãnh Tang Thanh khóc thút thít , không chút nào không có ảnh hưởng
đến ngữ khí kiên định của cô.
Niếp Ngân trầm mặc , hắn không biết nên nói cái gì, nhưng nhìn ánh
mắt Lãnh Tang Thanh, chưa bao giờ từng có vẻ mặt này.
Cung Quý Dương ở một bên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tâm lí có một loại
phát điên làm cho hắn thật hy vọng họng súng này đang ấn vào không phải
là Rawson, mà là Niếp Ngân.