"Anh yên tâm, em không sao." Niếp Tích ứng phó một câu, ngữ khí
cũng rất lạnh như Niếp Ngân.
Niếp Ngân xoay người lấy tay vỗ cánh tay Niếp Tích một chút, lực
không lớn, nhưng Niếp Tích lại đau đến nỗi đứng không nổi.
Niếp Ngân không nói gì, chỉ nghiêm khắc nhìn hắn, trong ánh mắt có
phản bác tất cả lí do của Niếp Tích, Niếp Tích không cam lòng lắc đầu,
muốn giải thích với Niếp Ngân.
"Bảo em không được đi, cũng không phải bởi vì cánh tay kia của em bị
thương..." Nói tới đây, Niếp Ngân dừng một chút, có một chút nghẹn ngào,
nói tiếp: "Đem cha đưa về nhà, anh không hy vọng cha còn ở đây, ở lại nơi
không có trời nắng này."
Cho dù có nhiều lý do, Niếp Tích cũng không cách nào không nghe theo
anh mình, tâm hắn muốn báo thù thật quá kích động, đến nỗi lại xem nhẹ
điểm này, hắn không nói nữa, nước mắt lại bừng lên, yên lặng trở về bên
người cha.
"Đưa tôi đi!" Niếp Hoán túm lấy cánh tay Niếp Ngân, trong giọng nói
cũng không phải thỉnh cầu, căn bản chính là một loại mệnh lệnh không thể
cự tuyệt.
"Anh sẽ chết ." Niếp Ngân không chút có để ý mệnh lệnh của hắn, xoay
người muốn lên xe.
Niếp Hoán gắt gao túm lấy ống tay áo hắn, khuôn mặt vô cùng kiên
định: "Tôi sẽ không trở thành gánh nặng của anh, hơn nữa, tôi phải đi."