Niếp Ngân bỏ tay hắn ra khỏi áo mình, đi lên xe: "Có bản lĩnh liền thì tự
mình lên xe."
Niếp Hoán gắt gao nhìn chằm chằm Niếp Ngân, cười lạnh một tiếng, hai
tay chống lên tay vịn của xe lăn, lắc lắc lắc lắc đứng lên, hai cái đùi không
ngừng run rẩy, hắn cố hết sức đi lên xe, xoay tay lại đem xe lăn cầm lên, tựa
hồ dùng hết toàn thân khí lực, sau đó lại ngồi ở trên xe lăn, từ hô hấp dồn
dập của hắn có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu gian nan.
Niếp Ngân không có nói nữa, trong lòng đối người đàn ông này có một
tia tán thành, nhưng vô tâm biểu đạt ra ngoài, mà lúc này, Cung Quý Dương
cùng Lãnh Tang Thanh cũng nhảy lên, ánh mắt Niếp Ngân nhíu lại, vừa
muốn mở miệng.
"Đừng vô nghĩa." Cung Quý Dương nói một câu.
Niếp Ngân chuyển xem qua nhìn Lãnh Tang Thanh, hai người đều
không nói gì, nhưng tựa hồ từ trong ánh mắt đã trao đổi hết tất cả cho nhau,
cuối cùng Niếp Ngân cắn chặt răng, ngồi xuống chỗ điều khiển xe.
"Còn có súng không?" Niếp Ngân khởi động xe.
"Bộp" Một khẩu súng bị ném tới bên người hắn.
"Đạn không nhiều lắm ." Cung Quý Dương bổ sung một câu.
Niếp Ngân nhặt súng lên, nhấn mạnh chân ga, xe như tiễn bắn khỏi
cung, bay thẳng tới cửa biệt thự, thủ hạ Rawson thấy xe đại ba đi tới, liều
mạng nổ súng hướng tới nó, trong nháy mắt đầu xe bị bắn thủng như tổ ong
vò vẽ, nhưng nó không ảnh hưởng gì tới tốc độ của xe.