"Ngân, cẩn thận!" Lãnh Tang Thanh lo lắng hô to một tiếng.
"Cậu ấy sao không đi bằng cầu thang?" Cung Quý Dương nhìn Niếp
Ngân chạy tới phương hướng đó cảm thấy không hiểu nổi, sau đó mở băng
đạn ra, phát hiện bên trong súng còn sót lại một viên.
Rawson ở lầu hai, nhưng Niếp Ngân cũng không có ý muốn đi bằng cầu
thang, chỉ thấy hắn nhảy lên, một chân đạp vào trên cái chậu hoa lớn lấy
lực, một chân khác mượn lực đạp một cái đại sảnh lấy làm trụ lại hướng về
phía trước nhảy lên, thân thể linh hoạt không thua chút gì một con báo,
công phu nhanh nhẹ hai tay hắn đã bắt được rào chắn lầu hai, cánh tay chợt
tăng sức mạnh, chống đỡ về phía trước, cả người hắn đã nhảy lên trên đầu
Rawson đứng ở giữa không trung, ngay sau đó giống như hùng ưng, một
chân dùng hết toàn lực, sắc bén đá vào Rawson, trong đại sảnh trong đều
nghe thấy tiếng gió xoẹt qua ở không khí.
*Như kiểu phim chưởng cổ xưa ấy nhỉ.
Một loạt động tác cũng chưa dùng tới 5 giây, sát thủ đứng đầu thế giới
hiển nhiên dùng công phu vô cùng nhuần nhuyễn.
Rawson cũng bị thân thủ của hắn làm kinh hãi, bối rối bên trong vội
vàng nâng cánh tay lên che ở trước mặt.
Một âm thanh phát ra, Niếp Ngân đá đến vào cánh tay Rawson, Rawson
lùi lại mấy bước rồi té trên mặt đất lăn vài vòng, lại văng ra một khoảng
cách, bị một cái trụ đập vào thân thể, lại nhìn cánh tay mình, nơi mà bị Niếp
Ngân đá vào giờ phút này đã ứ thanh thành thâm.
Niếp Ngân dùng một cước này, chính mình cũng không có chiếm nhiều
được tiện nghi, hắn bị cản trong nháy mắt thân mất đi trọng tâm, nếu không
phải đúng lúc dựa vào vòng bảo hộ, thì có khả năng sẽ bị vang xuống lầu