Rawson nhìn thấy cơ hội, lại đánh Niếp Ngân một quyền nữa, nhưng
khóe mắt đột nhiên lòe ra một cái bóng đen, ngay sau đó bụng liền trúng
một cước thật mạnh, khiến cho ngay cả hắn phải lui lại mấy bước về phía
sau, ngã xuống đất.
"Cậu nếu làm như vậy, mười cậu cũng không đủ đánh hắn." Khuôn mặt
Cung Quý Dương ngưng trọng, đứng bên người Niếp Ngân, cho dù đến bây
giờ hắn cũng còn không rõ, vì sao đáy lòng hắn có một cỗ xúc động muốn
giúp Niếp Ngân.
Niếp Ngân không để ý đến hắn, chống tay lên vách tường, mồm mở to
thở hổn hển, chà lau máu tươi ở khóe miệng, hai mắt nhìn chằm chằm
Rawson vẫn tràn ngập mê muội quỷ dị như cũ.
Rawson đứng lên, bởi vì dùng thuốc, máu hắn bị vây thành một mảng
sinh động đến cữ độ, máu ở miệng không ngừng mà chảy ra ngoài , trên
khuôn mặt be bét máu, thậm chí nhìn không thấy da, hắn xoa xoa cằm, nhổ
ra mấy cái răng.
Cung Quý Dương lập tức giơ súng lên, chỉ vào đầu Rawson, vừa muốn
nổ súng, lại do dự một chút, hắn so với Niếp Ngân còn bình tĩnh rất nhiều,
hắn hiểu được viên đạn duy nhất còn sót lại, không thể lãng phí.
Thu hồi súng lại, hắn đi về phía trước từng bước: "Tôi đi lên trước, cậu
hãy tìm đúng thời cơ."
Niếp Ngân như dã thú thở hào hển: "Anh đánh không lại ông ta, chỉ
vướng thêm thôi."
Cung Quý Dương quay đầu, khinh thường cười cười: "Tôi sẽ không
giống người đàn bà chanh chua, cùng người khác đánh ở một chỗ , hai
người có bộ dạng thật buồn cười, tôi nói giúp cậu, mạo hiểm sinh mệnh