Lãnh Tang Thanh chỉ có nói qua loa, mà mười lần gặp mặt thì có chín
lần Niếp Tích đều đã đến quấy rối, mỗi lần phương thức đều không giống
nhau. Nhưng mà, mặc dù biết Lãnh Tang Thanh chính là đi xem cho có lệ,
đối mặt việc Lãnh Tang Thanh xem mặt, Niếp Tích cảm xúc cũng dần dần
cũng không an tâm lắm.
Một tháng sau một tuần, có mây, thời tiết lạnh ẩm ướt. Nhìn lại nghĩa
địa công cộng, lộ ra khối bia đá màu xám, đem nơi này tạo vẻ trang nghiêm,
thậm chí có một chút áp lực.
So sánh với tiếng rầm rĩ lớn trong nội thành, nơi này lại yên tĩnh như
vậy.
Taxi đứng ở trước cửa lớn nghĩa địa công cộng, cửa mở ra, một cái
chân thon dài bước ra, dẫm lên đất đá có chút ẩm ướt, sau đó cả người
Lãnh Tang Thanh theo từ trên xe đi xuống.
Trang phục màu đen tuyền bó sát người lộ ra đôi chân thon dài của cô,
gió thổi chiếc áo nhỏ đem thân thể của cô soạn ra một bản nhạc linh lung có
hứng thú, tóc buộc gọn, cái mũi thẳng đeo một chiếc kính đen, hơn nữa cô ít
nói, cả người nhìn qua chín chắn mười phần.
Người tài xế xuống xe, đưa ô cho Lãnh Tang Thanh, hắn không phục vụ
trong phạm vi này, ai biết hắn có ý muốn gì, còn đưa danh thiếp cho Lãnh
Tang Thanh, kêu Lãnh Tang Thanh có thời gian liên lạc với hắn, đem ô trả
lại cho hắn.
Lái xe giống như trúng xổ số ngây ngô cười lái xe rời đi, Lãnh Tang
Thanh ngay cả tấm danh thiếp kia cũng không xem, liền ném nó sang một
bên .
Đi trên bậc thang có chút bất ngờ, mỗi bước đi, chuyện quá khứ ở
trong đầu Lãnh Tang Thanh lại càng thêm rõ ràng, đã qua đi ba năm , lòng
của cô, vẫn còn đau.
Chuyển qua một góc, cô đã nhìn thấy Niếp Tích đang đứng ở nơi nào đó
, thực khéo, hai người lại cùng nhau gặp ở đây.
Niếp Tích nghe được có người đi tới, quay đầu, thì ra là Lãnh Tang
Thanh, hắn cũng có chút kinh ngạc, đứng ở nơi đó nhìn thẳng cô.