phía sau mấy bước, không đầu không đuôi đáp lại : "Cậu... Nói cái gì... Sao
lại nói lung tung..."
Niếp Tích không nhân nhượng, ánh mắt lại ngưng trọng như sắp đông
lại, lại lóe ra một tia khác thường, ngay sau đó lại cừng rắn nói: "Anh thích
em! Em có thể cũng thích anh sao?"
Lãnh Tang Thanh cứng đờ đứng ở tại chỗ dồn dập thở, cô thật sự không
biết nên nói thế nào, trong lòng cô thật loạn, muốn nói không có cảm giác
với Niếp Tích thì là đang dối gạt chính mình, vô luận thế nào, lúc cô khó
khăn nhất Niếp Tích đã ở bên cạnh chăm sóc cô, thủy chung không xa cô,
còn gây cho cô rất nhiều cảm động, nhưng cô không biết loại cảm giác này
có phải bởi vì trên người hắn có bóng dáng Niếp Ngân hay không?
Cô đặc biệt kích động, không nói gì, quay đầu chạy ra, chạy trối chết...
Lại qua một tháng, Lãnh Tang Thanh về bệnh viện làm bác sĩ, cô không biết
vì sao lại lựa chọn nơi này, có lẽ chính là trong tiềm thức cho rằng nơi này
có cảm giác an toàn.
Niếp Tích mua một biệt thự gần bệnh viện, gần đây hắn cùng Niếp
Thâm hay gặp nahu, hơi có chút bận rộn, không quá ba ngày lại đến tìm đến
Lãnh Tang Thanh một lần.
Hai người đều không có nhắc lại chuyện xảy ra ở nghĩa địa đó, biểu
hiện của Niếp Tích thậm chí hoàn toàn có thể cho rằng không có chuyện gì
xảy ra, nên như thế đối với Lãnh Tang Thanh chỉ là dĩ vãng, chỉ là Lãnh
Tang Thanh thường thường lại không được tự nhiên.
Khu vườn cây anh đào kia sớm đã tàn, chỉ có thuần sắc trắng, còn có vẻ
lạnh ...