Tính cách, nghe nói có thể quyết định vận mệnh của mỗi người...
"Không được khóc! Không được để nước mắt rơi xuống! Mỗi một giọt
nước mắt rơi xuống, tất cả sẽ bắt đầu! Cái thằng dã loại này, mày phải nhớ
kỹ, mỗi muỗng cơm mày ăn, uống mỗi ngụm nước miếng, tao là tao bố thí
đưa cho mày, muốn bảo toàn được cái tánh mạng nhu nhược của mày, thì
hãy thành thành thật thật nghe lời cho tao!" Giọng nói Niếp Nhân Thịnh
khàn khàn mà giờ phút này có chút run run, cái tẩu cây thạch nam mộc
trong tay bị đập vang lên, sau đó lại lập tức bị ném đi ra ngoài, nện vào đầu
Niếp Thâm.
Niếp Nhân Thịnh, đứng hàng thứ năm trong gia tộc Niếp môn, thân thể
cường tráng, thâm sâu khó lường, làm cho người ta không thể dễ dàng đoán
được suy nghĩ của hắn, ai ai gặp qua hắn đều có ấn tượng sâu sắc vì đôi
mắt, bởi vì đó là một đôi mắt xà.
Tiểu Niếp Thâm chỉ có 8 tuổi, quỳ gối trên một Lũ khối băng lớn, chung
quanh tất cả đều thiết bị làm lạnh, "Vù vù" gió lạnh cứ thổi vào người hắn,
toàn thân Niếp Thâm lạnh run, môi đã đông lạnh đổi thành màu xanh tím,
tràn đầy khó hiểu nhìn Niếp Nhân Thịnh, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng
mà run rẩy , điềm đạm đáng yêu.
"Cái gì là dã loại? Ngài vì sao nói con là dã loại? Ngài vì sao lại trừng
phạt con như vậy? Con làm sai cái gì? Ngài vì sao đột nhiên không thương
con ? Vì sao không hề ôm con ?" Liên tiếp nghi vấn từ trong cái miệng nhỏ
của Niếp Thâm đưa ra, miệng hắn nói cũng không rõ lắm , đầu lưỡi cũng
không lưu loát .
Từ bên người Niếp Nhân Thịnh cầm lấy roi da, nổi giận đùng đùng đi
tới trước mặt hắn, giơ bàn tay to, một roi hạ xuống.