Hắn hạ tay xuống, bởi vì vẫn ở trạng thái đông, làn da Tiểu Niếp Thâm
giờ phút này cực kì mẫn cảm, một roi này hạ xuống người hắn làm da thịt
hắn nhất thời toác ra máy đỏ sẫm chảy ra.
Tiểu Niếp Thâm đau lập tức bính lên, khóc lớn muốn chạy sang bên
cạnh, Niếp Nhân Thịnh long trọng bước lên chặn nó, một tay cầm lấy cổ nó,
tiểu Niếp Thâm bị bóp cổ nên tiếng khóc không phát ra được.
"Rét lạnh cùng nóng bức có thể rèn tính nhẫn nại rất tốt cho con người,
mày phải hoàn thành nó, mày phải biết rằng, mày không phải là con tao,
cho nên nhất định phải trả ẩn tình dưỡng dục nhiều năm qua cho tao, Niếp
môn là một đầm lầy, mày phải ở đầm lầy này chiến đấu đến cuối cùng,
chiến đấu đến thắng mới thôi, sau đó lập công cảm ơn, báo đáp cho tao."
Trên mặt Niếp Nhân Thịnh không có cảm giác chút tính người, đôi mắt lạnh
như băng làm cho tiểu Niếp Thâm cảm thấy nó so với đại Lũ khối băng kia
còn lạnh hơn.
Tiếp theo Niếp Nhân Thịnh đem hắn vứt sang một bên, phân phó một
tiếng: "Đem hắn trói lại, tiếp tục."
Vài người đi đến, không đành lòng trói tiểu Niếp Thâm lại, đưa hắn lại
thả lại trên khối băng.
Cách đó không xa, mẹ hắn quỳ trên mặt đất, đỡ trên khung cửa, đã khóc
sắp ngất...
Nhưng vận mệnh, thật đúng là do tính cách tạo ra...
Sau khi Niếp môn chấm dứt cuộc thi lớn, Niếp Thâm lúc đó chỉ có mười
sáu tuổi đang phát sốt cao, kém gần mười giây nữa là có thể hoàn thành,
hắn biết đây là ý nghĩa gì.