Đại quản gia quay đầu lại, sợ hãi, bát canh ở trong tay rơi xuống đất tứ
phân ngũ liệt, khóc hô vọt vào phòng, đem thi thể mẹ Niếp Thâm để xuống
dưới.
"Vừa rồi chủ nhân đi tới, nói với phu nhân một câu 'Các người về sau sẽ
có ngày vui', sau đó phu nhân rất không vui, tôi phải đi kêu phòng bếp
chuẩn bị một chén canh..." Đại quản gia khóc kể chuyện cho Niếp Thâm
nghe.
Niếp Thâm đi đến, quỳ gối đất, đem thi thể mẹ ôm vào trong lòng, lúc
này hắn phát hiện trong tay mẹ có một tờ giấy.
Lấy ra rồi mở nó, mặt trên giấy chỉ có một câu ngắn ngủi--
Mẹ thực xin lỗi con, nhưng hay tin tưởng mẹ.
Niếp Thâm cứng ngắc 1 phút, ngẩng đầu, đối với người quản gia đang
khóc nói: " Bác có thể đi ra ngoài."
Lúc này, từ xa trên hành lang truyền tới tiếng bước chân không kiên
nhẫn, thân ảnh Niếp Nhân Thịnh từ cửa thiểm tiến vào, mái tóc có chút hỗn
độn, trên trán hơi hơi có mồ hôi, cổ còn có vết son môi, quần áo không
chỉnh tề, giữa hai chân đột ngột... Đều chứng minh vừa rồi hắn làm những
chuyện gì.
"Sao ầm ỹ như vậy..." Nói được một nửa, hắn thấy thi thể mẹ Niếp
Thâm, không có kinh ngạc, không có cảm thương, chỉ khinh thường cười
cười.
Niếp Thâm cũng mỉm cười nhìn bà, nhẹ nhàng nói: "Không có gì."