Niếp Thâm liền ôm lấy mẹ hắn như vậy, trên mặt nhợt nhạt cười, ba
ngày ba đêm, không động tĩnh...
...
Niếp Tích ngồi trên ghế gỗ lộ ra vẻ xa hoa tinh xảo, Niếp Thâm rót cho
hắn một ly hồng rượu, chất lỏng đặc được rót vào ly thủy tinh, giống như
máu tươi.
"Hôm nay muốn hỏi một chút Tích đại ca, mọi chuyện thế nào rồi mà
thuận tiện cho hai anh em chúng ta ôn chuyện." Niếp Thâm chậm rãi nói
xong, thanh âm thực nhu, lại rất lạnh.
Niếp Tích khinh thường cười cười, nhưng tựa hồ có chút đắc dĩ: "Đừng
nói giỡn, chúng ta có cái gì mà nói, chỉ là gần đây gặp chút chuyện."
Niếp Thâm không có phản bác, hắn cũng không có thói quen hay diễn
kịch dối trá, nhưng rất lễ tiết, trên mặt tươi cười không nhiều lắm, mà cũng
không ít: "Tôi biết Tích đại ca không hề muốn nhúng tay vào chuyện Niếp
môn, nhưng tôi đã cứu mọi người nhiều lần như vậy, hay anh hãy đứng về
phía tôi."
Niếp Tích không trả lời hắn, cầm chén rượu lên , hai mắt theo chất lỏng
đỏ tươi chuyển động, trong đầu có chút suy nghĩ.
Niếp Thâm nhìn ra ý hắn, nhấp một ngụm hồng rượu xong, thử tính hỏi
: "Ngân đại ca dù sao đã qua đời rất nhiều năm , anh có tính toán gì không?
Lãnh Tang Thanh thật là một cô gái khó tìm."
Một câu này đánh trúng tinh thần Niếp Tích, hắn chậm rãi nâng lên mắt,
không hờn giận: "Đừng nói như kiểu cậu rất hiểu Thanh Nhi vậy."