thích của mình mà điều chế ra , mà chủ nhân của nó có ngoại hình khí chất
hòa hợp với trời, thân ảnh quen thuộc kia hiện lên trong đầu Lãnh Tang
Thanh.
Tu Nguyệt bước đi theo gió, xuất hiện ở tại trước mắt Lãnh Tang Thanh,
vẫn thướt tha như vậy, vẫn mê người như vậy, chỉ là càng thêm phần thương
cảm.
"Sao cô lại tới đây! Đã lâu không thấy cô !" Lãnh Tang Thanh đứng lên
nghênh đón.
"Nhớ tiểu Thanh Thanh của tôi nên đến thăm !" Tu Nguyệt cũng có vẻ
cao hứng, hai người ngắn gọn ôm một chút sau đó ngồi xuống.
"Không phải thân thể cô có gì không thoải mái chứ?" Lãnh Tang Thanh
có chút lo lắng, lại nhìn tinh thân của Tu Nguyệt.
"Hả? Không có. Chính là muốn gặp cô nói chuyện thôi, lâu không đến
thăm cô, có chút nhớ cô ." Tu Nguyệt mỉm cười lắc lắc đầu, mái tóc dài đen
bóng dưới ánh mặt trời mặt càng thêm mượt mà.
"Vậy cô vì sao còn muốn đến khám bệnh, trực tiếp tới tìm tôi không
phải tốt sao." Lãnh Tang Thanh có chút ngượng ngùng, cảm giác mình
chậm trễ đón Tu Nguyệt.
Lúc trước Lãnh Tang Thanh nằm viện, ngày ấy Tu Nguyệt mỗi ngày
đều đến chăm cô, tuy rằng Lãnh Tang Thanh biết cô muốn ở bên Niếp Tích
nhiều hơn, nhưng mỗi ngày cũng cẩn thận chiếu cố mình, về sau cô ấy và
Niếp Tích có chút không nên một thời gian sau không có đến nữa, lần trước
gặp mặt cũng đã hai năm rồi, Lãnh Tang Thanh biết bọn họ cãi nhau là vì
mình, cho nên giờ phút này lại nhìn thấy Tu Nguyệt, trong lòng còn là có
chút xấu hổ, cử chỉ cũng không tự nhiên.