anh ấy sẽ có một chút không được tự nhiên, người khác nhìn không ra,
nhưng tôi có thể nhận thấy được biến hóa rất nhỏ của anh ấy, tôi đoán khi
đó là vì đại ca mình còn bên cô, cho nên anh ta không có biện pháp nên đè
nén cảm giác trong lòng, nhưng hiện tại Niếp Ngân đã qua đời, anh ta hẳn
là không có áp lực nữa..."
Tu Nguyệt khóc không ra tiếng, nhưng nước mắt đã chịu không được ,
Lãnh Tang Thanh ngẩng đầu ẩn nhẫn nhìn cô, cô vội vàng xoa xoa nước
mắt trên mặt, lại muốn tươi cười có lệ, nhưng cũng thật làm không được .
"Thực xin lỗi... ích kỉ của tôi hại cô, cô hẳn là biết tôi muốn thấy cái gì
ở anh ấy, tôi thật sự rất ích kỷ , tôi sẽ không gặp anh ấy nữa ..." Lãnh Tang
Thanh cũng đau khổ khóc lên.
"Đừng!" Tu Nguyệt dồn dập kêu ra tiếng: "Đừng... Anh ta không thấy,
như vậy đối với anh ấy sẽ tạo thành thương tổn ..."
Tu Nguyệt đứng lên, chậm rãi đi tới bên cạnh Lãnh Tang Thanh, nhẹ vỗ
về mái tóc của cô, hơi hơi bật cười, nụ tươi này không phải cô cố tạo ra, mà
là một hương vị đau khổ, nhìn qua so với lúc trước cô khóc càng đau lòng
hơn, cô khẽ thở dài: "Hãy đáp ứng nguyện vọng của tôi, hãy dùng hết mình
yêu thương Niếp Tích, cũng không phải thay thế tôi đi yêu anh ấy, tôi chỉ là
muốn nhìn thấy anh ấy hạnh phúc."
"Không có khả năng !" Lãnh Tang Thanh cự tuyệt cô, cô không nghĩ
như vậy, không nghĩ lại vì ích kỉ của mình mà không nhìn người khác : "Có
thể cho anh ấy hạnh phúc chỉ có cô, cô phải biết rằng Niếp Tích ở bên tôi,
đối Niếp Tích mà nói là không công bằng !"
Tu Nguyệt nhìn Lãnh Tang Thanh, vẫn cười khổ như cũ: "Có cảm giác
gì mà bằng hạnh phục nào so với mỗi ngày rời giường mở mắt ra có thể
nhìn thấy người mình thật lòng yêu..."