"Tuyệt đối sẽ không! Thật cao hứng anh có thể trở về, hiện tại Niếp
môn thành thế này ai cũng không muốn, anh em gia tộc chúng ta vốn không
nên tan rã, anh trở về sẽ có hơn một phần lực, tôi tin tưởng tất cả sẽ càng
ngày càng tốt ." Niếp Thâm lắc lắc đầu, nhưng bên trong ánh mắt càng thêm
thâm thúy .
Trong lúc đó quan hệ của hai người tựa hồ đột nhiên tốt lên rất nhiều,
nhưng loại đột nhiên tăng mạnh này, làm cho trong lòng Niếp Thâm nghi
ngờ lớn, bất quá cũng không có tạo thành ảnh hưởng lớn trong lòng hắn.
"Trước đó, tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi một chuyện." Niếp Tích vòng
vo nói.
"A? Còn có chuyện gì là tôi có thể làm được, anh lại làm không được?"
Niếp Thâm tựa hồ cảm thấy thật hứng thú hỏi.
Niếp Tích dừng một chút, trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng đôi
mắt phá lệ lóe lên, nhìn nhìn không gian ngoài cửa sổ, lại chạy đi nhìn ra xa
xa, quay đầu lại nói với Niếp Thâm: "Giúp tôi lấy danh nghĩa của cậu mua
bệnh viện này, sau đó hủy bỏ viên công nhà trọ."
Nói xong, hắn châm một chi xì gà, hít sâu một ngụm, sương khói bốc
lên chặn ánh mắt hắn.
"Không hơn?" Niếp Thâm xác định một chút, nhưng cũng không có hỏi
vì sao phải làm việc này.
Niếp Tích suy nghĩ một chút, nói tiếp: "Đem bốn phía bệnh viện này
trong 40 phút hủy phòng thuê, tất cả phòng thuê hủy hết, cậu cứ xử lý tùy
tiện, chỉ cần không còn phòng thuê là tốt."