Lãnh Tang Thanh không nói gì, hiển nhiên đối với hành động ôm ấp
này của Niếp Tích cô rất để ý .
Niếp Tích quay đầu nhìn thoáng qua phần cơm kia, chỉ có một phần,
cảm thấy có chút kỳ quái, ngữ khí có chút cứng rắn, vội vàng hỏi một tiếng:
"Sao... trưa hôm nay không giúp tôi mua cơm sao?"
Lãnh Tang Thanh xoa xoa nước mắt, miễn cưỡng cười cười: "Trong
bệnh viện hủy bỏ nhà trọ bác sĩ, xung quanh vài phòng ốc đại lý tất cả đều
đóng cửa, giữa trưa tôi tính đi xa chút nữa để thuê phòng."
Nói xong, cô nâng Niếp Tích dậy, đặt hắn ở trên giường.
Nghe xong Lãnh Tang Thanh nói, đáy mắt Niếp Tích hiện lên một tia
sáng, nhưng lập tức lại ẩn trở lại, vẻ mặt quan tâm hỏi: "Cần tôi giúp
không?"
Lãnh Tang Thanh lắc lắc đầu, vẫn mỉm cười thực đông cứng: "Có thể
cho tôi mượn xe của anh một chút được chứ ."
Niếp Tích lấy trong túi quần bộ chìa khóa, đưa cho Lãnh Tang Thanh,
mỗi một động tác đều có vẻ thực suy yếu.
"Cám ơn." Lãnh Tang Thanh cầm lấy cái chìa khóa, cố ý nói một tiếng
cám ơn, tựa hồ như cố ý đối với Niếp Tích, sau đó cầm cái chìa khóa đi ra
phòng bệnh.
Cửa vừa đóng, khuôn mặt Niếp Tích trầm xuống, lại khôi phục bộ dạng
bình thường, xoa xoa khóe mắt, chậm rãi đi thong thả đi đến bên giường,
mắt nhìn ngoài cửa sổ, tay tùy ý châm một điếu xì gà, hít sâu một ngụm,
khóe miệng hơi hơi nhướn lên, sầm ra một chút nụ cười xấu xa khiếp người.