Niếp Nhân Quân thấy Niếp Ngân rót trà cho mình, lấy tay xoa xoa vành
chén, vui vẻ cười cười: “Con trai của ta, chuyện này vốn định hai ngày ngày
nữa mới nói với con, con còn nhớ Niếp Hoán không?"
"Cái người luôn nhận được muôn vàng sủng ái trên người, là cháu đích
tôn của Niếp gia, trong Niếp môn như là hoàng thái tử." Anh đương nhiên
nhớ rõ.
"Đúng, năm đó nếu không phải hắn là cháu đích tôn, người thừa kế
chiếc ghế chủ tịch của Niếp môn phải là con trai cả của Niếp Nhân Quân -
Niếp Ngân đảm nhiệm."
"Sao vậy? Vẫn chưa bỏ xuống được khúc mắc này sao?" Niếp Ngân
nhàn nhạt cười, giống như chuyện cha nói không liên quan đến mình.
Niếp Nhân Quân không hiểu ý con trai, nhìn anh một cái, "Bỏ xuống?
Cha ngược lại cũng muốn bỏ xuống, đáng tiếc là, Niếp Hoán ,đã chết."
"Chết như thế nào?" Niếp Ngân không hề sợ hãi, chỉ có điều dường như
có chút suy nghĩ.
"Vì bệnh tim." Niếp Nhân Quân uống chút trà, nói tiếp:" Trong bốn
người chưởng sự của Niếp môn đã có ba người bỏ phiếu chọn con vào chiếc
ghế chủ tịch."
Niếp Ngân nghe tiếng, ngẩng đầu lên.
"Rất vui mừng có đúng không? Ta là cha của con, nghe chuyện này
cũng rất cao hứng."
"Cha, chuyện này không hẳn đã đơn giản như vậy." Đối với vị trí đó anh
cũng không có nhiều suy nghĩ, nếu như anh có suy nghĩ đó, mười năm