Bầu không khí trong phòng sách có chút đè nén.
Niếp Nhân Quân bưng chén trà, uống một ngụm, "Con rời khỏi Niếp
môn hơn mười năm rồi, mười năm thành lập một tổ chức, danh tiếng cũng
không nhỏ."
Niếp Ngân biết rõ, Baby-M mặc dù không thể bì lại thế lực lớn mạnh
của Niếp môn, nhưng cũng không có cái gì gọi là không thể sánh bằng, sản
nghiệp Niếp môn rắc rối phức tạp, các ngành nghề đều thâm nhập vào, mà
Baby-M là một tổ chức chuyện đào tạo đặc vụ, cùng với sản nghiệp Nếp
môn không liên quan.
Anh không nói gì, chỉ cầm chén trà khẽ uống.
"Khổ cực lắm sao? Nghìn người mới tìm được một, có phải mọi việc
đều cần đến sức lực và tình thần không?" Giọng nói Niếp Nhân Quân lộ ra
một chút quan tâm.
Niếp Ngân nhẹ nhàng đậy nắp chén trà, nhàn nhạt nói, "Cha, chúng ta
trực tiếp nói vào vấn đề đi."
Niếp Nhân Quân sửng sốt: "Thế nào, mười hai năm cha con không nói
chuyện phiến với nhau, theo ý anh như vậy là không cần sao? Là lãng phí
thời gian của anh?"
Niếp Ngân dừng một chút, muốn nói cái gì nhưng lại không mở miệng,
một lúc lâu sau châm trà cho Niếp Nhân Quân: "Con nghe Tần quản gia nói
Niếp môn xảy ra chút chuyện, lần này đột nhiên kêu con về gấp như vậy,
không phải có liên quan đến chuyện này sao."