thấy bản thân có chút khó hiểu, vậy mà có thể cùng nha đầu này nói những
chuyện vô ích như vậy, nhìn đồng hồ, lại nghĩ sắp phải đối mặt với Niếp
môn kia, trong lòng có chút nặng nề.
"Anh phải đi sao?" Cô cũng hiểu không thể bám lấy anh không tha, vừa
nghe anh nói như vậy, lại thấy anh sắp rời khỏi, trong lòng có ít nhiều luyến
tiếc.
Niếp Ngân đứng lên, chỉnh lại cà-vạt một chút, "Cô có thể ở chỗ này ăn
đến hừng đông sáng ngày mai." Nói xong, xoay người muốn rời khỏi.
Tình cờ gặp nhau, anh không muốn cùng một người xa lạ lãng phí quá
nhiều thời gian.
"Này" Cô ở sau lưng anh kêu một tiếng.
Anh dừng bước. xoay người nhìn cô, bên cửa sồ cảnh sắc đẹp đẽ như
ngưng tụ trên người anh.
"Bữa cơm này anh cũng không ngại thanh toán chứ?" Cô cười gian xảo
với anh, mặt mũi nhợt nhạt lộ ra đôi mắt linh hoạt.
Một tia thay đổi chảy vào lòng anh, thấy vẻ mặt của cô vẫn còn ra vẻ
thông mình như vậy, bất đắc dĩ mà nhìn cô một cái, không nói một lời lập
tức rời khỏi.
Lãnh Tang Thanh che miệng cười, cô tuyệt đối tin anh là một người
tốt...
_____________________