"Cô cũng hiểu biết rất nhiều." Niếp Ngân không có chút mảy may giải
thích chuyện này, giọng nói rõ ràng trầm xuống rất nhiều, như là tâm tình
đang ngầm chịu đựng thứ gì đó.
"Bây giờ mọi người đều cần học hỏi nhiều mà." Cô cười giống như một
con chuột, "Tôi đoán anh cũng giống như nhiều loại đàn ông khác, dáng vẻ
của anh rất Man, giơ tay nhấc chân cũng rất Man." Ngoài miệng tuy nói
vậy, trong lòng lại thấy đáng tiếc, nhìn một người đàn ông ưu tú như vậy,
làm sao lại đồng tính được chứ?
Buồn chết đi được.
"Cám ơn". Anh hơi trầm xuống, hai chữ không hờn không giận lạnh
nhạt nói ra. Người phụ nữ này mắng người cũng rất khéo, cũng không biết
đơn thuần hay có tình giả bộ.
Lãnh Tang Thanh cho một miếng bánh lớn vào miệng, mùi vị ngọt ngào
khiến cho tâm tình của cô đặc biệt tốt, "Anh thật sự đừng tự ti như vậy, nói
không chừng tôi cũng có hứng thú với anh đó chứ."
Thật ra cô thầm nghĩ nên an ủi anh một câu. ai kêu anh tốt bụng đưa chi
phiếu bồi thường lớn như vậy chứ, nếu anh đã không cần đền đáp, cô cũng
sẽ không ngốc đến nổi vẫn còn muốn trả tiền, có thể nói những lời dễ nghe
với anh một chút thì có sao đâu.
Niếp Ngân sau khi nghe vậy thì đem tầm mắt chuyển đến trên mặt cô,
hơi nhíu mày, xem ra những lời này của cô nhất định có ý tứ.
Một lúc lâu sau,
"Thành phố này đủ cho cô chơi đùa bảy ngày, tôi đã trả tiền khách sạn
bảy ngày, chơi đùa bình thường sau đó trở về nhà được chứ." Anh chỉ cảm