Niếp Tích theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, cười cười, "Cám ơn thành
toàn của anh, em sẽ cha,ư sóc thật tốt cho cô ấy, chính như hy vọng của anh
ngày trước."
Ngón tay Niếp Ngân hơi hơi thu, thật lâu sau mới mở miệng, "Nếu như
vậy, có thể làm cô ấy hạnh phúc..." Nói đến một nửa thì hắn dừng lại, nói
không được nữa, ngực nặng nề đòi mạng.
Hắn hẳn là cao hứng mới đúng, đây không phải ý muốn của hắn sao?
Hai anh em, tựa hồ vì đề tài này mà trở nên ngưng trọng, Niếp Ngân
cùng Niếp Tích trong lúc đó cũng tựa hồ bởi vì một Lãnh Tang Thanh mà
nổi lên một tầng ngăn cách, loại ngăn cách này rất mỏng, mỏng đến nhìn
không thấy, nhưng không cách nào đi qua.
Khi Niếp Tích chuẩn bị rời nghĩa địa, Niếp Ngân ở phía sau lại mở
miệng --
"Tích, cách xa Niếp Thâm một chút, anh không hy vọng em và cậu ta
quá thân cận."
Niếp Tích dừng bước, quay đầu, đuôi lông mày nổi lên một tia nghi
hoặc: "Vì sao?"
Ánh mặt trời theo kẽ mây chui qua, thản nhiên rơi xuống khuôn mặt
Niếp Ngân, mắt hắn, gằn từng chữ: "Rất đơn giản, em không hiểu cậu ta."
Môi Niếp Tích câu lên, không phản đối gì, chính là nhẹ giọng nói câu,
"Em đã biết, anh yên tâm đi." Lúc xoay người, nụ cười dần dần tiêu tán.
Tất cả mọi người không biết, từ nhỏ đến lớn hắn là tự ti lớn đến mức
nào! Niếp Ngân, hắn không được bằng đại ca, là đứa con trai duy nhất trong