Niếp Ngân hơi hơi nhíu mi, đầu vai rắn chắc bắt đầu cứng ngắc, hắn
không mở miệng nói đồng ý, cũng không mở miệng nói phản đối, chỉ trầm
mặc.
Thông qua phản ứng hắn, trong lòng Niếp Tích cũng đã sớm xác định
được bảy tám phần , trong lòng nổi lên môt trận chua xót khó thành lời, như
không biết nói gì, quay cuồng , giãy dụa , chưa bao giờ từng khó chịu như
bây giờ.
Hắn biết, anh mình không thể bỏ Lãnh Tang Thanh được.
Nắm tay thật chặt, âm thầm hít sâu một hơi, hắn lại mở miệng, lúc này
đây ngữ điệu càng thêm trầm ổn kiên định --
"Nếu, em cùng Thanh Nhi kết hôn, anh cũng sẽ không phản đối chứ?"
Niếp Ngân rồi đột nhiên xoay người, nhìn về phía Niếp Tích, tâm mi
trên khuôn mặt đẹp chau lại, một tia tàn bạo lặng yên lướt qua đôi mắt.
Môi Niếp Tích vẫn duy trì độ cười, nhợt nhạt không vội không nóng,
như là hỏi ý kiến Niếp Ngân, lại như là thông báo cho Niếp Ngân một
chuyện hợp lẽ.
Yết hầu Niếp Ngân di chuyển lên xuống hơi hơi giật, nhìn chằm chằm
ánh mắt Niếp Tích từ lúc ban đầu khiếp sợ và xa lạ rồi chuyển thành lạnh
nhạt, hắn không nói gì, vẫn trầm mặc như cũ, hốc mắt lạnh nhạt kia hạ
xuống như che dấu một cái giếng cạn nước, tĩnh mịch vô thần.
Thật lâu sau, gió cơ hồ thổi tan mùi hoa di động trong không khí.