Niếp Tích hơi hơi sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Niếp Ngân, tuy
nói anh không có nhìn hắn, nhưng ánh mặt trời đằng sau lưng giống như
mũi nhọn châm hắn làm hắn không thoải mái. Môi hơi hơi mỉm cười, nhìn
chằm chằm bóng dáng cao lớn của Niếp Ngân, nói: "Em có thể có chuyện
gì gạt anh? Anh à, anh quá nhạy cảm."
Niếp Ngân quay đầu nhìn hắn, trong lúc nhất thời ánh mắt thâm thúy có
vài phần suy tư.
"Nếu thực là nói có chuyện gì..." Niếp Tích chuyển câu chuyện, khuôn
mặt có chút biến hóa.
Niếp Ngân nhìn về ánh mắt hắn hơn một phần miệt mài đuổi theo,
"Chuyện gì?"
"Đương nhiên vẫn là về Thanh Nhi ." Ngữ khí Niếp Tích nghe có chút
thoải mái, lại lộ ra như không để ý, hắn nhìn về ánh mắt Niếp Ngân rất thật
và còn ngưng trọng , tựa hồ muốn thông qua hai chữ "Thanh Nhi" này để
xem phản ứng của hắn.
Đôi mắt chim ưng của Niếp Ngân hơi hơi co rụt lại, ánh mắt tựa hồ thay
đổi, có điểm ảm đạm, nhưng chỉ chớp mắt một cái liền lại bình tĩnh, làm
cho người ta nghĩ lầm là vừa rồi có đám mây đen đi tới che mất ánh mắt
hắn.
Hắn không nói gì nữa, chỉ đem ánh mắt đang dừng trên khuôn mặt Niếp
Tích thu hồi lại, sau đó nhìn về phương xa, ánh mắt xa xưa sâu xa.
"Thanh Nhi đã lớn nhưng vẫn còn là một nha đầu mẫn cảm." Trong
lòng Niếp Tích hơi hơi trầm xuống, từ đuôi lông mày của anh mình có thể