Hai người trầm mặc một lát, ai cũng không nói gì.
"Anh theo dõi em?" Trầm mặc qua đi, Niếp Tích đã mở miệng trước,
nhưng trong giọng nói tựa hồ không có một chút hờn giận.
Lời này vừa nói ra, trong lòng Niếp Ngân trào ra một cảm giác vô lực
không hiểu nổi, hắn nhíu đôi lông mày kiếm, có chút ngoài ý muốn nhìn
Niếp Tích, hắn đột nhiên cảm thấy hôm nay em trai mình trở nên có chút xa
lạ, loại cảm giác này mặc kệ là do cách xa vài năm, hay là lần cách nhau
gần nhất, đều không có gặp qua, nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy hai
anh em nói chuyện với nhau, giống như có khoảng cách gì đó.
Niếp Tích cũng nhìn ra suy tư của anh, vội vàng làm dịu đi không khí,
vỗ vỗ bả vai anh mình, lại nở nụ cười: "Hay nói giỡn , em biết anh làm như
vậy làm muốn bảo vệ em cùng Thanh Nhi, không phải sao?"
Hành vi này của Niếp Tích tuy rằng giảm bớt xấu hổ, nhưng cũng
không có giảm bớt được lo lắng trong lòng Niếp Ngân, nhìn em trai khuôn
mặt kia lại hiện lên nụ cười đông cứng, ánh mắt hắn càng thêm trầm trọng.