Niếp Tích đi tới trước bia cha trước, buông xuống hoa, nhắm lại hai
mắt, tựa hồ từ tận đáy lòng nói với cha cái gì đó, sau đó mở to mắt, thở
phào một hơi.
"Trong nháy mắt, cha đã qua đời hơn ba năm, chuyện ngày trước xảy ra
cứ giống như mới xảy ra từ hôm qua." Niếp Ngân hít sâu thở dài một hơi.
"Anh tìm đến em, hẳn là sẽ không chỉ có tụ hội ba cha con nói chuyện
chút." Niếp Tích hơi hơi cười, nhưng cũng thực mẫn cảm nhìn anh mình.
"Anh là muốn hỏi một chút gần đây em gặp chuyện gì, nghe nói em
nằm viện ." Niếp Ngân cũng không có trực tiếp đi vào chủ đề, hắn hiểu tính
cách Niếp Tích, sợ hắn sẽ nhất thời xúc động mà làm ra chuyện gì.
Sau đó Niếp Ngân đưa cho Niếp Tích một điếu xì gà, để một điếu về
miệng mình, mà Niếp Tích thì lấy cái bật lửa ra châm cho anh mình, sau đó
mới làm cho mình, hai anh em nhìn như thân mật khăng khít.
"A, không có trở ngại gì, sớm đã rất tốt, chỉ là cảm giác trong bệnh viện
rất tốt, nên không xuất viện." Niếp Tích phỏng đoán suy nghĩ của đại ca,
hắn cũng không nói hắn ở bệnh viện là vì tiếp cận Lãnh Tang Thanh.
"Gần đây em hay qua lại với Niếp Thâm, đang làm chuyện gì vậy?"
Niếp Ngân hít sâu một hơi xì gà, chậm rãi nói một câu.
Nhưng hắn thật không ngờ, Niếp Tích sẽ có phản ứng lớn như vậy, chỉ
thấy Niếp Tích ngẩng đầu mạnh lên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn mình, trong ánh
mắt tràn ngập khó hiểu, nhìn nửa ngày, mới thốt lên một tiếng: "A."
Niếp Ngân cũng không biết giờ phút này trong lòng Niếp Tích rất mẫn
cảm, Niếp Tích xác thực hắn có ý nghĩ âm thầm, cùng Niếp Thâm liên lạc
đều là mục đích của hắn, nhưng tất cả cũng không muốn cho anh mình biết.