Lãnh Tang Thanh vừa muốn tiến vào phòng bệnh, phía sau cửa sổ đột
nhiên phát ra một tiếng sét đánh, ngay sau đó mưa to tầm tã liền hạ xuống,
nước trời giống như khoa trương. Thân cây trong sân bị chặt đứt nằm chặn
ngang, vài bệnh nhân cả kinh kêu to, cô vội vàng gọi y tá hỗ trợ tới trấn an
bệnh nhân, ánh mắt lại lạc ở vị trí nhập viện.
Nghĩ nghĩ, trong ánh mắt chấp nhất vẫn tiêu tán đi, đổi áo dài thật sạch
sau đó vội vàng đi tới chỗ cửa nhập viện.
Đi qua hành lang nhập viện lại âm u dọa người, chân đèn trên đỉnh đầu
không bởi vì sét chớp đánh mà rung động, có đèn chân không rõ sẽ không
sáng, nhìn hành lang thật dài lúc sáng lúc tối, hơn nữa bên ngoài trời mưa,
tất cả bệnh nhân ở trong phòng bệnh, hành lang càng im lặng , chỉ còn lại
có tiếng mưa to phát ra.
Mùa này yêu mưa, nhưng, mưa lớn như vậy thật ra hiếm thấy.
Lúc đi đến phong bệnh Niếp Tích, Lãnh Tang Thanh dừng bước, tay để
ở trước cửa, đôi mi hiện lên có chút tự hỏi, nâng tay gõ cửa phòng. Cô cảm
thấy nên cùng Niếp Tích nói chuyện thật tốt, Niếp Ngân chết một số người
sẽ đau, tỷ như cô, lại như hắn. Cô cùng hắn đều sống rất thống khổ, cuộc
sống của cô bị một người chết làm chúa tể, Niếp Tích thì khác, hắn còn có
thể làm nhiều chuyện.
Gõ cửa nửa ngày cũng không có phản ứng gì.
Đứng ở ngoài cửa Lãnh Tang Thanh hồ nghi, gõ cửa mạnh thêm một
chút, trong lòng lại nổi lên một tia không rõ!
Niếp Tích không phải loại người keo kiệt, cho dù đã xảy ra tranh chấp
cũng không có cố ý tránh ở trong phòng không nhìn cô. Lơ đãng nhớ tới đủ