Lãnh Tang Thanh tĩnh lặng ngồi ở chỗ kia, nghĩ về lời nói của bà thật
lâu.
Cây bạch quả cuối đường mòn, bay xuống càng nhiều sắc lá cây kim
hoàng, xinh đẹp, tư thái giống như bay múa trong tinh linh, lay động tin tức
ở trên thân ảnh Lãnh Tang Thanh. Hắn đứng ở nơi đó đã thật lâu thật lâu,
lâu đến mức hắn có thể nhìn thấy mỗi chỗ trên giương mặt Lãnh Tang
Thanh như Minh Nguyệt, cái loại lạnh nhạt này, còn lộ ra vẻ mặt ưu thương
làm hắn đau lòng.
Lá cây bay xuống ở trên đầu vai rắn chắc của hắn, hắn không có nâng
tay phủi đi, chỉ đứng ở nơi đó.
Sau giữa trưa ánh nắng mặt trời làm bóng dáng của hắn kéo dài, thân
hình cao lớn giống như thần thánh, gió thổi động một góc áo lớn của hắn,
nhẹ nhàng động ra một hình dáng nặng nề.
Lúc một gã tiểu y tá chạy đến cạnh Lãnh Tang Thanh, bóng dáng người
đàn ông lặng yên giấu ở sau thân cây, vô thanh vô tức giống như lá rụng.
Rất nhanh, xa xa Lãnh Tang Thanh đứng dậy, một lần nữa đẩy xe lăn của bà
lão, ánh mắt hắn lại lần nữa xuất hiện, không hề chớp mắt đuổi theo bóng
dáng cô gái dần dần đi xa, càng ngày càng mơ hồ, đôi mắt chim ưng đen
lặng yên tràn ngập đau đớn vô tận, như là vượt qua tương tư thiên sơn vạn
thủy, áp lực, suy nghĩ xúc động muốn tiến lên.
Gió thổi , lá cây rơi xuống.