"Anh vì sao chạy tới đây? Anh muốn làm gì?" Cảm xúc Lãnh Tang
Thanh cũng không bị thời tiết lạnh băng này khống chế, tức giận quát to.
Niếp Tích nhìn nhìn khuôn mặt của cô, muốn nói gì đó, nhưng không
nói ra, biểu hiện cũng bình thản, cuối cùng chỉ nhếch đôi môi, dùng đầu
lưỡi liếm dấu tích nước mưa để lại, trúc trắc nuốt một chút, thản nhiên nói
ra một câu: "Em đừng quản tôi." Sau đó liền xoay người rời đi.
Loại biểu hiện này, lại càng kích thích thêm tức giận của Lãnh Tang
Thanh, giờ phút này hai cánh tay mảnh khảnh của cô không yếu đuối như
vậy, hai tay ngọc kéo lấy áo Niếp Tích, không biết không có khí lực hay
không, nhưng cô thuận thế kéo, thân thể cường tráng của Niếp Tích lập tức
bị Lãnh Tang Thanh kéo tới trước mặt.
Tình hình này làm cho Niếp Tích cũng lắp bắp kinh hãi, rồi đột nhiên
mở to hai mắt, nhìn chăm chú vào hai tròng mắt tức giận của Lãnh Tang
Thanh, hai má tinh xảo gầy yếu của cô, tuy nhìn qua vẫn xinh đẹp như cũ,
nhưng giờ phút này phát ra khí thế lại làm cho bất luận kẻ nào đều không
khỏi sinh ra cảm giác áp bức.
"Thế nào cũng không cho đi! Theo tôi về phòng bệnh!" Lãnh Tang
Thanh hô to một tiếng, thanh âm như có lực xuyên thấu.
"Phòng bệnh? Phòng bệnh cùng mộ thì có gì khác nhau? Còn sống cùng
chết lại có gì khác nhau?" Ngữ khí Niếp Tích cũng cao vút lên, hai mắt
chưa bao giờ ngừng quan sát cảm xúc của Lãnh Tang Thanh.
Mộ! Chết! Lãnh Tang Thanh nghe thấy hai từ này, cả người lập tức
ngây ngẩn ra, tuy rằng cô sớm cũng đã biết Niếp Tích có suy nghĩ như vậy,
nhưng giờ phút này nghe thấy Niếp Tích chính mồm nói ra, nhìn thấy hiện
tại Niếp Tích có bộ dạng này, lòng của cô lại sợ run lên, cái loại cảm giác
vô lực và tuyệt vọng này lại một lần nữa tràn ngập toàn thân cô.