rối như mạng nhện, nhưng, người luôn trông coi toàn bộ sản nghiệp đó,
hiện tại ở Niếp môn, Niếp Hoán đã chết, khiến cho những người ở dòng
khác bắt đầu ngóc đầu dậy, mà cha anh chính là một người trong số đó.
Đêm khuya, đèn trong phòng khách vẫn sáng, từng vòng khói theo ngón
tay thon dài của Niếp Ngân mà lướt qua, thuốc đã đầy gạt tàn.
Lần thứ hai mở tập tài liệu ra, trong tấm ảnh là một cô gái đang cười
tươi như hoa, rất dễ nhận ra là khi đang tham gia hội đồng học thuật bị
người khác chụp lén, khác biệt với dáng vẻ anh nhìn thấy, trong ánh mắt
tràn ngập vẻ thông minh và thong dong bình tĩnh, cũng không phải vẻ cẩu
thả mà anh nhìn thấy, mỗi cử chỉ của cô đều ẩn chứa thái động nghiêm túc
đối với nghiên cứu y học.
Thì ra cô tên là Lãnh Tang Thanh, cái tên rất êm tai, chỉ tiếc...
Lật một trang tiếp theo, bên trong viết về là bối cảnh gia đình cô! Đã lâu
toàn thân không đau đớn như vậy, loại cảm giác này lâu rồi chưa anh từng
có, lần cuối là khi nào? Hẳn là lúc sau khi nhìn vẻ mặt hạnh phúc của
Thượng Quan Tuyền cùng người đàn ông khác trao nhẫn cưới.
Anh còn nhớ rõ Thượng Quan Tuyền đã từng nói, nhà thờ là nơi thiêng
liêng nhất, bởi vì một câu nói mà đã trở thành ao ước của anh, anh còn nhớ
rõ cô đã từng nói, nếu có một ngày cô lấy chồng nhất định sẽ chọn nơi đó,
cho nên anh không kìm lòng nổi mà đi tới, mặc dù tim như bị dao đâm đau
đớn dữ dội, nhưng cuối cùng cũng nhìn cô cười hạnh phúc...
Có lẽ, anh không cách nào làm cho cô hạnh phúc, bởi vì anh chẳng qua
chỉ là một người không đủ sức cùng người khác hạnh phúc, một người đi
cướp đoạt hạnh phúc của người khác làm sao có thể được Thượng đế ban
tặng hạnh phúc đây?