lấy điện thoại ra, ấn một dãy số gọi đi, phía sau truyền đến thanh âm, hắn
không chút hoang mang mà hơi hơi nghiêng đầu, phát hiện người đi tới là
Niếp Tích, liền không để ý đến âm thanh trong điện thoại có chút lo lắng,
rất tự nhiên cắt máy.
"Sao thế? Hôm nay đối với anh mà nói là ngày quan trọng, lại còn thời
gian tới đây sao?" Niếp Thâm bình tĩnh nói một câu.
Niếp Tích không để ý đến hắn, hai tay yên lặng để trên rào chắn sân
thượng, biểu hiện ở trên mặt cũng chẳng phải sáng.
Niếp Thâm không nói gì nữa, tất nhiên hắn biết trong lòng Niếp Tích
cái gì, Niếp Tích gặp hắn cũng không có nhiều lời, xoay người rời khỏi sân
thượng.
Niếp Thâm rời đi xong, khuôn mặt Niếp Tích trầm trọng càng thêm
mãnh liệt .
Khách quý tuy nhiều, nhưng đều đâu vào đấy.
Niếp Tích thực hiện yêu cầu của Lãnh Tang Thanh, không có khoa
trương để truyền thông đưa tin, cũng không có để ngôi sao biểu diễn, chỉ có
người Niếp môn, Niếp môn trải qua một hồi tai nạn, lần hôn lễ này cũng trở
nên cực kì quan trọng, tối thiểu có công hiệu xung hỉ.
Khi hôn lễ như cử hành, khách và bạn ngồi rất nhiều, Niếp Tích cùng
Lãnh Tang Thanh đứng ở trước mặt cha sứ, mà biểu hiện trên mặt hai người
lại cùng cảnh quan hôn lễ này rất không làm nổi bật.
Lãnh Tang Thanh chỉ nhìn thẳng chằm chằm vào bó hoa trong tay,
khuôn mặt như đang suy nghĩ, không có nửa điểm tươi cười. Mà lực chú ý
của Niếp Tích lại toàn nhin tới đám người, cẩn thận tìm kiếm một chút