nói đến việc chúng tôi có một đề tài nghiên cứu mới, muốn lấy Tôn Bình
làm bệnh nhân thử nghiệm để nghiên cứu.”
Cô nghệt ra một lát rồi mới lí nhí đáp: “Đúng vậy.”
“Tôi nghĩ cô cũng không muốn đến bệnh viện nói chuyện trực tiếp với
tôi, nên tôi sẽ gửi cho cô tài liệu liên quan, cô xem xong rồi cân nhắc xem
thế nào.”
Đầu óc cô trống rỗng, mỗi lần gặp Nhiếp Vũ Thịnh, cô luôn luôn ở
trong tình trạng máu không lên não, như bị thiếu ôxy vậy. Đến giọng nói
của cô khi nói chuyện với anh cũng lúc xa, lúc gần, làm người ta nghe
không rõ. Cô không biết anh đang nói gì nữa, hình như là nói về bệnh tình
của Tôn Bình, nhưng cô yếu ớt nghĩ, thà rằng cả đời không phải thảo luận
với anh về vấn đề này.
“Cô thấy thế nào?”
Thực ra cô đã để sót mất rất nhiều câu, nên biết “Hả” một tiếng, hoàn
toàn không hiểu gì cả.
Anh im lặng một thoáng, rồi lại cất tiếng, giọng điệu càng thêm phần
căm ghét: “Tôi vừa mới nói, cô có email không, tôi sẽ gửi thẳng vào hộp
thư của cô, bởi vì tài liệu rất nhiều.”
“Có.” Cô đã nhận ra anh hoàn toàn không muốn nói chuyện với cô chút
nào, kỳ thực cô cũng chẳng muốn nói nhiều với anh. Cô vội vàng đọc cho
anh địa chỉ email, đó là hòm thư lần trước khi gửi bản tường trình cô đăng
ký tạm trên mạng, phía trước là hai chữ cái đầu trong tên “Bình Bình” cộng
thêm ngày sinh nhật của Tôn Bình.
“Được rồi, tôi sẽ gửi ngay cho cô.”
Cô khẽ đáp: “Cảm ơn.”
Anh khách khí mà xa lạ đáp: “Không cần cảm ơn, đây là công việc của
tôi.”