Anh lái xe theo cô về đây, là để tận mắt thấy cô sống không tốt, anh mới
cảm thấy an lòng. Cô cười nói: “Hay anh lên ăn chút hoa quả đi, tôi nhớ anh
thích ăn đào nhất.”
Có lần anh bị sốt phải truyền nước, ngồi trong phòng truyền nước, cô
gọt từng miếng đào bón cho anh ăn, vừa bón vừa xót xa vì thấy anh sốt đến
đỏ hoe cả mắt, đáy mắt còn hằn lên máy đốm máu nhỏ li ti. Hồi đó anh còn
gọi cô là vợ, hồi đó cô cứ nghĩ rằng họ nhất định sẽ lấy nhau, hồi đó sao mà
ngốc nghếch vậy, cái gì cũng tưởng thật.
“Cám ơn, để lần sau đi.” Anh vẫn lịch sự như vậy, giống như đối xử với
một người xa lạ.
Cô cười thoải mái: “Vậy tôi đi lên đây, tạm biệt.”
Anh không chào tạm biệt cô, tạm biệt, không, là vĩnh biệt mới phải.
Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay quả là thừa thãi, cả đời này cô không muốn gặp
lại anh nữa, hẳn anh cũng vậy.
Đi đến tận chân cầu thang cô mới phát hiện ra lòng bàn tay mình ướt
sũng, mu bàn cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. Cô ôm túi đào như ôm bảo bối gì
đó, dò dẫm bước từng bước lên cầu thang tối thui, chỉ lo làm kinh động cái
gì đó.
Hóa ra - hóa ra đã bảy năm trôi qua rồi.
Cuộc sống của cô không tốt, rất hợp với mong muốn của anh. Cô cũng
không hề nói dối, có điều, khi cô m lên nhà, trong lòng quả có lo anh lên
thật, lúc đó thì đúng là không biết phải ứng phó thế nào... Đang tìm chìa
khóa mở cửa, cô bỗng nghe thấy tiếng loảng xoảng phát ra từ phòng khách,
không biết thứ gì bị rơi xuống đất. Cô bước vào trong bóng tối, quả nhiên
Tôn Chí Quân đã đi làm về, có điều vẫn như mọi ngày, anh ta lại uống say
mèm. Chưa bật đèn cô đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc và mùi thuốc lá khét
lẹt, phải đứng im một lát như để lấy lại sức rồi mới đưa tay lần tìm công tắc
bật đèn lên.