Vừa nãy khi ở trong tiệm bánh ga tô, anh đã nhận ra cô, nếu không anh
đâu có đặt chiếc bánh đó, thế nhưng năm đó, khi cô giáng cho anh một cái
tát nảy lửa, bọn họ đã đường ai nấy đi từ lâu, không ai nợ ai cả. Bao nhiêu
năm tháng qua đi, khi gặp lại nhau lần nữa, cô chợt phát hiện ra mình đã
không còn chút oán hận nào cả. Tất cả những đau khổ và tủi nhục trước kia
hóa ra đã phai nhạt, thậm chí biến mất theo thời gian.
Nhiếp Vũ Thịnh không có phản ứng gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Đàm Tĩnh
thấy mình nên nói gì đó, không phải vì bị khí chất của anh lấn át, mà lại cô
thấy nhất định phải nói gì đó mới được. Tại sao anh lại đi theo cô về nhà?
Là vì tò mò ư? Không, Nhiếp Vũ Thịnh không bao giờ tò mò, anh cũng ch
từng làm những chuyện vô bổ. Cô thấy cô không thể không cất lời, cậu bé
áo trắng sải bước trên lớp lớp hoa rụng tiến về phía cô ngày xưa đã chết rồi,
cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, chỉ lả giữa hai con người ở hai thế giới khác
nhau mà thôi.
Thậm chí cô còn cười hỏi: “Lâu lắm rồi không gặp.”
Anh nhìn ngôi nhà cũ nát phía sau lưng cô, khẽ hỏi: “Em sống ở đây
sao?”
“Vâng.” Giọng điệu cô hoàn toàn bình thản, như gặp lại một người bạn
cũ, “Anh có muốn lên nhà ngồi chơi không?”
Anh nhướn mày, người đàn ông này vẫn đẹp trai như vậy, nhất cử nhất
động đều toát lên vẻ xuất chúng phi thường, giọng nói trầm ầm vẫn có vẻ
cuốn hút như trước kia, chỉ có điều không giấu được sự cay nghiệt lạnh
lùng như dao cắt trong từng câu nói: “Cô thường xuyên mời đàn ông lên
nhà ngồi chơi ư?”
“Đương nhiên là không phải.” Cô đáp trả rất nhanh, “Tôi không có ý gì
khác. Chồng tôi cũng sắp đi làm về rồi, nếu anh không ngại thì lên nhà
uống chén trà”
Anh cười nói: “Thôi, khỏi cần.”