Rồi nhớ lại chuyện tiền giả, cô liến thoắng kể cho Lương Nguyên An nghe,
"Anh xem, cô ấy có phải là ngớ ngẩn không chứ?”
Đàm Tĩnh cười trừ, Lương Nguyên An hỏi: “Tờ tiền giả đó đâu, cho tôi
xem được không?”
Đàm Tĩnh cúi xuống lấy trong túi ra, Lương Nguyên An giơ lên lật đi
lật lại xem xét, đoạn nói: “Tờ này giống thật lắm, bảo sao mà cô không phát
hiện ra.”
Đàm Tĩnh phân trần: “Tại tôi bận quá nên lú lẫn, lẽ ra phải soi qua máy,
nhưng tôi quên khuấy đi mất.”
Lương Nguyên An giữ tờ tiền lại : “Để tôi tiêu cho, tôi biết cô không có
gan đem đi tiêu.”
“Như thế không hay đâu.”
Vương Vũ Linh phì cười: “Anh thấy chưa, cô ấy thật thà thế đấy.”
Đàm Tĩnh xấu hổ, nhưng không dám làm căng đòi tờ tiền giả từ tay
Lương Nguyên An. Đúng lúc này, thịt nướng được mang tới, Lương
Nguyên An nhanh nhảu: “Ăn đi, để nguội rồi không ngon nữa đâu.” Anh ta
và Vương Vũ Linh cười cười nói nói, chuyện này cứ thế mà qua đi.
Căn nhà bây giờ Vương Vũ Linh thuê thuận đường với nhà của Lương
Nguyên An, hai người họ cùng nhau đi tàu điện ngầm, còn Đàm Tĩnh đi xe
buýt về, cả chiếc xe trống trải chỉ lác đác vài hành khách, vẻ mặt ai cũng
mệt mỏi. Từng ngọn đèn đường chiếu vào trong xe, như bản sao một bộ
phim nhựa đã bị hỏng, khiến trong xe thoắt sáng thoắt tối. Đàm Tĩnh gác
khuỷu tay lên cửa sổ xe, gió về đêm se se lạnh, chỉ có lúc sau ca tối, xe buýt
mới có chỗ ngồi, bởi vì cô thường tan làm rất muộn. Và cũng chỉ lúc này,
cô mới có thời gian để nghĩ ngợi gì đó – thực ra cô chẳng nghĩ gì cả. Đối
với cuộc đời, cô đã chai sạn từ lâu rồi, có điều tuy đầu óc cô trống rỗng,
nhưng con người cô lại không thể thanh thản