Nhiếp Vũ Thịnh bật cười, để lộ hàm răng đều đặn trắng muốt: “Sao cậu
bướng bỉnh thế nhỉ?"
Vốn dĩ chỉ là một câu nói bình thường, nhưng tim Đàm Tĩnh lại đập rộn
lên như vừa mới thi chạy 800m đường dài ở trường vậy, đập đến nỗi tim
muốn nhảy ra ngoài luôn.
Một buổi tối rất lâu sau đó, hôm ấy Vương Vũ Linh, người bạn ở trọ
cùng cô không có việc gì chán quá, bèn thuê mấy đĩa phim DVD về xem,
trong đó có một bộ phim tên là “Rung động”, Đàm Tĩnh đang cắm cúi giặt
quần áo, cả một chậu to tướng toàn là quần áo với ga giường, cô vò đến mỏi
nhừ cả hai tay, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên ngó màn hình ti vi. Phim điện
ảnh đương nhiên là rất đẹp, rất lãng mạn, hóa ra cảm giác rung động của tất
cả các chàng trai cô gái trên thế giới này đều đẹp và lãng mạn như vậy, đẹp
đến nỗi khiến người ta thương cảm khôn nguôi.
Đợi vị khách đem bánh ga tô đi, Lương Nguyên An rửa tay thay quần
áo đi ra ngoài, cười hề hề hỏi: “Cùng đi ăn đêm chứ?” Vương Vũ Linh
đồng ý ngay, Đàm Tĩnh nói: “Tôi còn phải về giặt quần áo...”
“Vài bộ quán áo đó của cậu giặt tí là xong.” Vương Vũ Linh ngt lời cô,
“Đã bảo cậu mua cái máy giặt từ lâu mà cậu cứ không chịu.”
Đàm Tĩnh không đáp, mỗi tháng tiền thuê nhà rồi tiền điện, nước, cái gì
cũng cần tiền, cuối cùng cô chẳng còn được bao nhiêu. Vương Vũ Linh đã
lôi cô xềnh xệch: “Đi thôi đi thôi, về nhà cũng chỉ xem ti vi chứ làm gì.”
Đến ngã tư, rẽ vào một cái ngõ, trong ngõ có mấy hàng thịt nướng.
Đang lúc đông khách, hàng nào cũng thấy lửa cháy ngùn ngụt. Lương
Nguyên An hẳn là khách quen ở đây, vừa vào đã oang oang chào hỏi chủ
quán, tự mình gọi một đống đồ ăn, rồi lại kêu thêm ba cốc bia hơi. Đàm
Tĩnh nói: “Tôi không biết uống bia.”
Vương Vũ Linh đẩy cốc bia về phía Lương Nguyên An : “Đàm Tĩnh,
cậu nhà quê hết chỗ nói, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không dám.”