cây cao ngất kéo dài đến tận đỉnh núi, góp phần tô điểm thêm cho con
đường nhựa. Đường núi quanh co, Đàm Tĩnh ngồi trên xe buýt đến tận bến
cuối cùng, cả chiếc xe rộng thênh thang, chỉ còn lại một mình cô.
Bảo vệ ở cổng không cho cô vào, Đàm Tĩnh phải nhờ điện thoại bàn của
bảo vệ gọi điện cho Nhiếp Vũ Thịnh, rồi đứng dưới bóng cây phía ngoài
cổng chờ. Hai bên vỉa hè rụng đầy hoa đỏ, như vừa có một trận mưa hoa đổ
xuống vậy. Đàm Tĩnh đứng một lát, bỗng thấy có gì đó r xuống đầu, đưa tay
lên sờ, mới biết hóa ra là một bông hoa rụng xuống. Cô vừa gỡ bông hoa
trên đầu xuống, thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Đàm Tĩnh quay người lại, quả đúng là Nhiếp Vũ Thịnh. Cậu mặc một
bộ áo phông quần trắng, sải bước trên lớp lớp hoa rụng đỏ chói, nở nụ cười
với cô: “Chắc cậu chờ lâu rồi hả?”
Bấy giờ Đàm Tĩnh mới nhìn kỹ dáng vẻ của Nhiếp Vũ Thịnh, trông cậu
ta mặt mũi sáng sủa, là một anh chàng điển trai hiếm có. Đàm Tĩnh là người
sống khép kín, ở trường rất hiếm khi nói chuyện với con trai, nên còn chưa
mở mồm, mặt cô đã đỏ ửng lên: “Đâu có." Lấy lại tinh thần, cô rút chiếc
phong bì trong tay ra đưa cho cậu, “Cái này mẹ tớ bảo mang đến cho cậu,
còn nữa, cảm ơn cậu.”
Nhiếp Vũ Thịnh không nhận ngay phong bì, mà hỏi trước: “Cô Tạ đã
khá hơn chưa?”
Đàm Tĩnh đáp: “Đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu.”
Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Thật ngại quá, tiền học phí mấy tháng nay còn
chưa gửi cô Tạ, 5000 tệ này trả trước tiền học phí đã, còn hơn 1000 tệ nữa,
đợi vài ngày nữa tớ gửi nốt, được không?”
Cậu nói rất lịch sự, Đàm Tĩnh cũng không nắm rõ việc dạy học của mẹ,
chỉ biết mẹ ra ngân hàng rút tiền rồi bảo mình đưa đến đây, nên cô lí nhí:
“Hay là cậu cứ nhận số tiền này trước đi, tiền học phí gửi mẹ tớ sau cũng
được”